
Đắc Danh Online
NGƯỜI CHỒNG ĐI BIỂN
VÕ ĐẮC DANH
Rồi một đêm nọ, chiếc ghe vừa ra giữa chừng khơi thì biển động, phải quay vào. Trong tiếng gió thét gào, trong bóng đêm chập choạng, Hải lọ mọ về nhà thì hỡi ơi, trên chiếc giường ấy, ngay chỗ nằm của mình đã có người đàn ông khác.
SẦU NỮ ÚT BẠCH LAN
VÕ ĐẮC DANH
Thành công trên kịch trường bao nhiêu thì Ut Bạch Lan lại thất bại chốn tình trường bấy nhiêu, thất bại đến cay đắng, nghẹn ngào và khổ đau chất chồng theo năm tháng. Trên sân khấu, cô khóc cho nhân vật của mình đến đầm đìa nước mắt để rồi sau bức màn nhung, cô lại khóc cho thân phận chính mình.
VĨNH BIỆT CÔ BẢY PHÙNG HÁ
VÕ ĐẮC DANH
Chồng , con, và cả những người tình cũng lần lượt đi về bên kia thế giới. Theo thuyết giáo của nhà Phật, khi ta sống, cái gì ta cho thì cái đó chính là tài sản, ở lại với ta. Phải chăng, những thứ quý giá mà cô đã cho, đó chính là những vai diễn, những môn sinh mà Cô đã nhọc công đào tạo để làm nên một thế hệ cải lương vàng son, vang bóng một thời.
TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VTV6
Tôi nghĩ rằng với ai cũng vậy thôi, nếu chúng ta là người không vô cảm thì sự hoài nhớ quê hương bao giờ cũng đi cùng với những xót xa, trăn trở. Một mùa trái mắm, mùa len trâu, mùa lúa, mùi rạ mùi rơm, mùi khoai lang nướng, mùi khói đốt đồng nó gắn liền với tuổi thơ trong chiến tranh ly loạn, với sự mất mát của những người thân, với những nhọc nhằn nghèo khó. . .
Nơi ấy bây giờ-Phần 4
Muốn giải quyết được vấn đề này, theo đánh giá của Đoàn chỉ đạo huy động lương thực thì chỉ có bắt tên Bảy Liên Xô để quần chúng họ không còn chỗ dựa mà chống lại ta nữa. Và theo tôi được biết thì mình sẽ bắt, bắt trong nay mai , nhưng không phải mình bắt mà Quân khu bắt .
Nơi ấy bây giờ-Phần 3
Từ nhận định tốt đẹp ấy, người ta hy vọng rằng vấn đề Long Điền Đông A sẽ được kết thúc trong vòng ngắn gọn để trả lại vị trí xứng đáng của một xã điển hình, một con chim đầu đàn của Minh Hải, một tiền đồn vững chắc của huyện trọng điểm Giá Rai.
Nơi ấy bây giờ - Phần 2
Sau lưng Bảy Liên Xô là bàn tay kẻ địch, bên cạnh hắn là một số tên lưu manh và tề ngụy cũ, trong đó có tên Sũn là tình báo. Nhưng cái nguy hiểm nhất của tên Bảy Liên Xô là hắn tập hợp rất đông đảo gia đình liệt sĩ và nông dân nghèo để chống lại ta.
Thảm họa Khánh Bình Tây
- Ở đây hở cái gì là bọn trộm lấy cái nấy, có ai dám trồng trọt chăn nuôi gì đâu, cách đây hai tháng, chúng rinh của tôi hết ba con heo, mới đêm qua, chúng cạy cửa vào nhà lấy hết sáu bao lúa.
Những thước phim của đời thường
Tim tôi muốn vỡ toang ra khi thấy Dũng, Lâm và cô gái đang hì hục chóng chọi với con sông Gành Hào đang chảy xiết. Mọi người xô xuồng ra vớt lên từng người một, mặt mày xanh mét, thất thần như vừa thoát chết. Chiếc máy betacam Dũng quàng trên cổ nước chảy ròng ròng.
Người cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen
Tôi thường ít thích gặp tác giả khi viết về tác phẩm của họ. Vì tôi sợ, có khi những ấn tượng mình có được khi đọc sách sẽ biến mất vì con người tác giả quá xa lạ với văn chương của họ. Lại cũng có khi, tôi lại cảm nhận được sự bất lực của mình bởi con người của họ quá hay so với tác phẩm của họ. Rất hiếm khi tôi gặp được một tác giả văn là người và ngược lại. Và, sự hiếm đó là Võ Đắc Danh.
Võ Đắc Danh: Không thể nào không viết
Tôi không dám tự cho rằng mình là một người tử tế, nhưng để không đầu hàng, không thỏa hiệp, tôi phải chịu một áp lực khác, lớn hơn, đó là lòng tin của bạn đọc, của đồng nghiệp, nhất là những người cầm bút thuộc thế hệ đàn em, trong đó có những đứa vì quý mến tôi mà đi theo nghề báo
Trò chuyện với người nông dân kể chuyện
Anh lại đọat giải nhất thi bút ký báo Văn nghệ với câu chuyện bà mẹ già và người con trai “sắp già” chưa lấy vợ vì bận nuôi 10 trẻ mồ côi trên đỉnh núi Cấm An Giang, Người Đô Thị có cuộc trò chuyện trước ngày anh ra Hà Nội nhận giải.
Miên man nhớ Tết miền tây
Cái cảm giác lần đầu khi biết rằng mình không thể sống tiếp tại quê hương, cái lần đầu khi biết rằng mình phải “chen chúc tại mảnh đất đã quá đông đúc này”, cái lần đầu khi cùng con gái lên chuyến xe rời quê tiến đến Sài Gòn hình như vẫn còn mới tinh trong ký ức của Võ Đắc Danh
Đọc những trang ký của Võ Đắc Danh
“Nếu mai này, trời cho tôi đi máy bay chăng nữa thì tôi vẫn bay về phía nông dân” - Võ Đắc Danh nói. Anh đã từng khổ, quá thấm cái cơ cực, trằn lưng mong đất đẻ mà anh hiểu, gắn bó, đau cùng nỗi đau nông dân, nhọc nhằn nỗi nhọc nhằn của nông dân. Thật xa xót khi đọc những dòng anh viết về người nông dân ngơ ngác bị dồn đuổi, cô lập trước cơn lốc đô thị, công nghiệp hoá, bị mất đất, mất vườn nghề, mà phũ phàng ở chỗ là không thể nào có giải pháp tốt nhất lúc này cho những con người chất phác lâm phải cảnh buộc rút chân ra khỏi ruộng của mình.
Thư của 1 du học sinh
Cháu xin với chú một cơ hội vậy thôi (nếu từ nay đến trước khi cháu 30 tuổi có dịp đi một lần theo chân chú thì rất hay. Vì sau đó cháu phải có chồng con nữa, chắc không được đi lang bang) nhưng không dám có ý làm rắc rối cho chú. Chỉ khi nào chú thấy thuận tiện nhất thì cho cháu hay nếu không xin chú đừng cảm thấy ái ngại mà cháu phải ân hận đã nói ra cái đề nghị đường đột này
Viết để khơi dậy lòng nhân ái
Điều tôi tâm đắc là, sống trong cái vòng nghiệp chướng đầy cô đơn và khổ ải nầy, nếu chúng ta không thương yêu nhau, không chia sẻ với nhau, không tử tế với nhau thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình tử tế với mọi người, với đồng bào đồng loại.
Người nông dân kể chuyện
Thật khó để có một cuộc đối thoại sòng phẳng với Võ Đắc Danh. Ở con người này có cái quyết liệt đến cực đoan khi bước lên khỏi đám đông, bảo vệ những gì mình viết. Nhưng, cũng có sự nhún nhường đến tưởng chừng như rất nhu nhược trong quan hệ đời thường...VĨNH HUY
Chữ tình của người quân tử
Bản thân ông cũng thế, ông mặc bộ đồ bốn túi màu nâu đã cũ. Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là một ông già tám mươi tuổi mà trông ông còn rất mạnh khỏe từ thể chất đến tinh thần, phong thái vẫn còn hiên ngang của một vì tướng và giọng nói, nụ cười vẫn rất ung dung, đầy nhân hậu của một ông già Nam bộ.
Thế giới người điên
Trong hồ sơ bệnh lịch của Nguyễn Ngu Í nhập viện hồi năm 1964 có đoạn viết: “Bệnh khởi phát từ năm 1940 với triệu chứng nói nhiều, chửi bới, lui tới lăng xăng. Đã điều trị ở bệnh viện Chợ Quán một đợt sáu tháng, được choáng điện nhiều lần, khi về đi dạy học được. Đến năm 1947, bệnh tái lại, điều trị ở trại an trí Quảng Ngãi sáu tháng, bệnh giảm, vài tháng bệnh trở lại, đến Biên Hoà, ra vào 12 lần, mỗi lần hai ba tháng. . .
Nước mắt người già
Tôi đ đọc đi đọc lại "Nước mắt người già" trên trang 16 SGTT số 33 mấy lần, để mà vừa thương, vừa tức giận. Thương cho thân phận các cụ già vô phước, lẽ ra có một gia đình với con chu phụng dưỡng tuổi già của ông bà. Nhưng cũng phải thấy rằng suy nghĩ "sợ ảnh hưởng đến công tác của con, sợ mấy đứa cháu biết được chúng buồn phiền, nghĩ xấu về cha mẹ" cũng đ gĩp phần dung dưỡng cho những kẻ bất hiếu, táng tận với cha mẹ thêm yên tâm với hành vi của mình Bài viết cũ hơn

|
|