Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
NHẬT KÝ LÒNG NHÂN ÁI
2009-09-09 11:22:46
 - (Lượt xem bài : 1148)

Khi tôi ngồi viết những dòng nầy thì chương trình Vượt Lên Số Phận đã phát sóng được hơn 5 tháng, nghĩa là hơn 20 tập phim, nghĩa là đi hơn một phần ba cuộc hành trình của một năm. Nhiều bạn bè quan tâm hỏi tôi về chỉ số rating của kênh truyền hình VTV9 – một kênh truyền hình hãy còn mới mẽ so với một số kênh truyền hình đang “ăn khách” hiện nay – tôi đành im lặng, lắc đầu vì hai lẽ: thứ nhất, “rating” đối với tôi là một danh từ xa lạ, thứ hai, tôi không phải là nhà điều tra thị trường, càng không phải là nhà quảng cáo nên làm sao tôi đánh giá được chỉ số rating, dù chỉ là tương đối.

Nhưng ngược lại – tôi nghĩ – dù là nhà điều tra chỉ số rating chuyên nghiệp với những giải pháp tối ưu nhất, những thiết bị hiện đại nhất, họ cũng không thể đo được những điều mà chúng tôi – những người thực hiện chương trình – đã “đo”, nói chính xác là sự cảm nhận: Đó là lòng nhân ái của cộng đồng.

Cách nay vài tuần, khi phát sóng tập phim thứ 13: Sông Ray Nắng Bụi Mưa Bùn, kể về hai thằng nhóc con nhà nghèo, mỗi ngày đi học hơn mười cây số, lội qua nắng bụi, mưa bùn, qua hai ba con suối. Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của chị Trần Ngọc Lan ở Tân Bình, chị nói: “Nhờ cậu chỉ đường cho chúng tôi lên Sông Ray thăm hai thằng nhỏ, thấy thương quá !”. Sông Ray cách Sài Gòn gần hai trăm cây số, là một vùng nông thôn sâu của Cẩm Mỹ, Đồng Nai, tôi nói thôi thì để tụi em dẫn chị đi, nhà không số, đường không tên, biết đâu mà chỉ. Đến hẹn, chị thuê chiếc xe chở cả gia đình gồm hai cô con gái, chàng rể và đứa cháu ngoại lên mười. Từ đường nhựa vào nhà hai em Huỳnh Tấn Đỉnh và Huỳnh Tấn Được hơn ba cây số, đường nhầy nhụa bùn đỏ sau một cơn mưa, vậy mà họ vẫn không chút ngại ngần. Bảy triệu đồng tiền mặt, một thùng quần áo may sẵn, một thùng tập vở, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, đó là những phần quà dành cho Đỉnh và Được. Chị Lan nói với chị Liên – mẹ của hai đứa bé – rằng đây là phần quà mọn, chị muốn chia sẻ nhọc nhằn với mẹ con em. Người cho không muốn người nhận phải mang ơn, tôi hiểu ở chị Lan điều ấy khi chị dắt theo đứa cháu ngoại, chị muốn nhận lại một bài học từ Đỉnh và Được cho đứa cháu của mình.

Đó là điều mà thiết bị đo rating dù có hiện đại đến đâu cũng không thể nào đo được.

Theo yêu cầu của anh Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý SJC, tôi lang thang từ Biên Hòa đến Thủ Dầu Một để tìm mua chiếc xe lôi nhập khẩu cho anh Ba Đen, nhân vật trong tập phim Gà Trống Nuôi Con. Lẽ ra đây là việc của người khác, nhưng tôi muốn đi để chiêm nghiệm, để cảm nhận  cái niềm vui của một người bắc cầu giữa một thân phận khốn cùng với một tấm lòng nhân ái. Anh Ba Đen góa vợ, ngày ngày chạy xe ba gác để nuôi ba đứa con nheo nhóc trong căn phòng trọ hơn 9 mét vuông. Vậy mà ba đứa nhỏ vẫn học hành tử tế, được bà chủ nhà trọ thương yêu, chăm sóc như con cháu trong nhà. Khi thực hiện tập phim về anh, chúng tôi đề nghị nhà tài trợ - ngân hàng ACB – trao tặng cho anh 20 triệu đồng, số tiền gấp đôi so với các nhân vật khác để anh làm một sổ tiết kiệm, phòng khi bất trắc trong cảnh gà trống nuôi con. Nhưng khi ống kính khép lại, chúng tôi vẫn không hết hoang mang vì chiếc xe ba gác, phương tiện kiếm sống duy nhất của anh đang đứng trước lệnh cấm lưu hành, tương lai ba đứa trẻ rồi sẽ ra sao trong cảnh không nhà không cửa, không có phương tiện mưu sinh. Và cũng không ngờ câu hỏi ấy đã được đáp lời ngay sau khi tập phim phát sóng, những cú điện thoại của khán giả liên tục gọi đến xin địa chỉ và số điện thoại của anh Ba Đen để đến tận nơi chia sẻ cùng anh và thăm hỏi các con anh. Cô Bích Nga, nhà ở phường 6, quận 3 nói: “Cô già rồi, không đi lại được, nhờ cháu nói Ba Đen chở mấy đứa nhỏ đến nhà cô chơi một buổi”. Tôi hôm ấy, tôi được bấm những bức hình cô Nga ôm ấp, nâng niu mấy đứa con của anh như con cháu ruột thịt của mình.

Khi trao chiếc xe lôi nhập khẩu trị giá 51 triệu đồng cho Ba Đen, anh Nguyễn Thành Long còn dúi vào tay anh thêm 3 triệu đồng tiền mặt kèm theo một câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng: “Cố gắng lo cho ba đứa nhỏ học hành tử tế”.Tôi không thống kê hết số tiền mà khán giả trao tặng anh Ba Đen là bao nhiêu, bởi dù nhiều hay ít, nó tùy thuộc vào tài lực của mỗi người, chỉ có tấm lòng là vô bờ bến.

Có một người từ Mỹ về thăm quê – ca sĩ Lê Minh Triển – chỉ tình cờ xem chương trình VLSP, vậy là anh gắn bó với chúng tôi một chặng đường khá dài để đến thăm và tặng quà cho từng nhân vật, từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy theo hoàn cảnh khác nhau, từ chị Tùng trong Tấm Lòng Của Mẹ đến anh Hòa trong Như Một Chuyến Tàu, chị Hai trong Quà Tặng Mẹ, cháu Hoàng Ân trong Nhà Thông Thái, bé My và bé Vy trong Một Mái Nhà Đã Xa, anh Ba Đen trong Gà Trống Nuôi Con . . . đến khi về Mỹ, Triển còn gởi lại cho chương trình 25 triệu đồng với mấy lời ngắn gọn: “Nhờ các anh tặng cho những nhân vật nào mà các anh thấy cần”.

Cô bé Hoàng Oanh ở Vĩnh Long, một người cha mù, một người mẹ tần tảo khắp phố phường với sắp vé số trên tay, một căn nhà xiêu vẹo, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất với chúng tôi là cái mương nước bên hiên nhà mà dân gian thường gọi là ao tù nước đọng giữa cỏ rác và nhà vệ sinh chung quanh. Vậy mà cái mương nước ấy lại là nguồn nước sinh hoạt của gia đình cô bé suốt 16 năm qua, kể từ khi cô cất tiếng chào đời. Cứ nghĩ, biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái nghịch cảnh trớ trêu ấy để có được những điều kiện tối thiểu cho việc học hành. Thế rồi sau khi tập phim phát sóng, cô liên tục gọi điện báo tin vui: Chú ơi cháu gắn đồng hồ nước rồi ! Chú ơi cháu gắn đồng hồ điện rồi ! Chú ơi cháu sắp có nhà mới rồi ! . . .

Chú ơi hai đứa tụi con đậu đại học rồi, đậu cả hai trường ! Đó là tin vui của hai chị em sinh đôi Lê Thanh Long và Lê Kim Phụng ở Phan Thiết trong tập phim Gánh Nặng Ước Mơ. Một người cha mang cơn đau thận lầm lũi với sắp vé số, một người mẹ oằn nặng với gánh ve chai đi qua bờ biển, đi qua đồi cát, đi qua những phố những phường chỉ vì một ước mơ cho hai đứa con vào đại học. Chúng tôi mời Long và Phụng đến để trao hai chiếc xe đạp, một bộ máy tính và hai suất học bổng mà không biết người tặng là ai. Đành thôi, cũng như Long, Phụng cho biết, từ khi tập phim phát sóng, thỉnh thoảng hai cháu nhận được thư chuyển tiền từ bưu điện, nhưng không thể biết ai là người đã gởi cho mình.

 Hôm ấy, cách nay không lâu, có một người thanh niên chở đến 4 chiếc xe đạp, nói rằng quà của cô Sáu Bình Dương tặng cho các nhân vật của chương trình. Hỏi cô Sáu Bình Dương là ai, anh ta nói là không biết. Cũng trong ngày hôm ấy, có một người đàn ông mang đến bộ máy tính, nói rằng nhờ anh Đỗ Trung Quân tặng cho nhân vật nào cũng được, về phần mình, anh xin được giấu tên.

Khi biết chúng tôi cần máy tính, dù là máy tính cũ để tặng cho học sinh nghèo thì có một người không quen gởi mail hẹn gặp trong một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sau khi trao cho tôi tấm danh thiếp kèm theo số tiền 10 triệu đồng, tôi mới biết đó là kỹ sư Võ Quang Huy, giám đốc một công ty xây dựng. Tôi bảo Huy nên mang số tiền đến cho thư ký của chương trình để  lập chứng từ theo quy định, Huy xua tay nói: “Không cần đâu anh ạ, đây là tiền từ thiện, anh giúp em mua máy tính cho các cháu, cũng không cần nêu tên”. Chúng tôi mang số tiền ấy đến cửa hiệu máy tính secondhand của  anh Cường trên đường Nguyễn Trãi, anh Cường là bạn của nhà thơ Đỗ Trung Quân, Quân nói rằng đây là tiền của một nhà hảo tâm muốn mua máy tính tặng cho học sinh nghèo, Cường nói vậy thì để Cường cùng tham gia. Vậy là Cường rinh ra 3 bộ pentium 4, màn hình LCD và một chiếc laptop.

Mấy ngày tiếp theo đó, chúng tôi liên tục nhận được điện thoại mời đến nhận máy tính cho học sinh nghèo: Nhà văn Nguyễn Lê My Hoàn ở Gò Vấp, nhà thơ Chiêu Anh ở Tân Bình, chị Phạm Thị Mỹ Lệ ở Bình Thạnh, anh Nguyễn Hoàng ở Phú Nhuận . . . có lẽ phải kể đến sự chu đáo của anh Nguyễn Hoàng, với 12 bộ máy tính của công ty V&C của anh đã qua sử dụng, anh mời thợ đến chỉnh trang, cài đặt, đóng gói và tặng kèm 12 chiếc bàn chuyên dụng. Mỗi lần chúng tôi tặng cho ai thì anh cho nhân viên chở đi, lắp đặt một cách chu đáo, bất kể những vùng nông thôn hẻo lánh, xa xôi. Thật ra, những chiếc máy tính cũ không phải đắt tiền, nhưng với những em học sinh đang từng ngày vượt lên số phận để được đến trường như những nhân vật của chúng tôi thì nó là món quà vô giá.

Có thể nói, trong cuộc hành trình chia sẻ với các em, chúng tôi luôn luôn gặp những bất ngờ từ những tấm lòng nhân ái. Nhà thơ Lâm Xuân Thi, chủ hãng xe đạp Martin 107, sau khi xem tập phim Mẹ Ơi, kể về hai chị em mồ côi Khánh Linh và Vũ Linh ở Long Hồ, Vĩnh Long sống với ông ngoại đã ngoài bảy mươi, ngày ngày móc đất nắn cà ràng nuôi hai em ăn học, bà ngoại thì nay ốm mai đau, . . . Anh Thi đã tìm đến chúng tôi với nhã ý tặng cho hai chị em Linh hai chiếc xe đạp và và suất học bổng mỗi tháng một triệu đồng. Hôm Khánh Linh lên nhận xe, vợ chồng Thi đã ân cần thăm hỏi, động viên và đãi Linh một bữa tiệc buffet ở khách sạn Bông Sen. Thấy tôi ngạc nhiên, Thi nói: “ Mấy thuở cháu lên một lần, để cháu đi cho biết”.

Mấy tuần sau, khi xem Những Thước Phim Đời, kể chuyện vợ chồng anh Một và chị Oanh ở Vĩnh Long, ngày ngày bán cá, hái rau nuôi hai đứa con ăn học. Thi lại tặng cho anh Một chiếc xe gắn máy. Mấy ngày sau, nhà văn Trần Thôi – người tham gia biên kịch cho chương trình -  từ Vĩnh Long gọi điện cho chúng tôi báo tin rằng anh Một bây giờ hành nghề chạy xe ôm, thu nhập khá hơn những ngày đi hái rau, bán cá.

Cũng khó mà lý giải những tình cảm của Lâm Xuân Thi dành cho các nhân vật của chúng tôi, những em Hồng Khuyên trong Người Đàn Bà Bên Sông, Hồng Thắm trong Nương Nhờ Cửa Phật, Hồng Thu trong Mẹ Con Chị Thủy . . . cọc cạch với chiếc xe đạp gầy guộc, liêu xiêu vượt đường đất đến trường đều được Thi chia sẻ với một chiếc Martin 107 kèm theo một triệu đồng dù cách liên lạc để trao những món quà ấy đến các em rất đỗi khó khăn. Rồi một hôm, Thi gọi điện cho tôi, giọng đầy trăn trở: “Tôi thấy các nhân vật của chương trình VLSP hầu hết đều cần một chiếc xe đạp tốt để đi học, tôi đã quyết định tặng cho các em với số lượng xe không hạn chế, không cần phải đợi đến phim phát sóng, các anh cứ gởi danh sách qua, kèm theo địa chỉ, dù bất cứ ở tỉnh nào tôi cũng có thể gởi cho các em thông qua hệ thống đại lý của Martin”

Cứ thế, và cứ thế, mỗi lần mở ống kính thu hình một nhân vật, chúng tôi có đủ niềm tin rằng những nhân vật của chúng tôi sẽ có cơ hội để vượt lên số phận, sẽ có một tương lai tốt hơn từ những chiếc xe đạp, những bộ máy tính, những suất học bổng . . . những món quà chia sẻ, động viên từ phía cộng đồng.

Như một thông lệ dù không ai bảo ai, những người tham gia biên kịch, đạo diễn, quay phim của chương trình luôn luôn dành một khoản tiền ít ỏi của cá nhân mình để sẻ chia với các nhân vật trong hành trình tác nghiệp. Một hôm, chúng tôi nhận được e-mail của một người xa lạ, rằng: cháu không biết các chú có tiếp tục đi xuống các nơi để thực hiện chương trình VLSP nữa hay không, nếu các chú vẫn còn đang làm chương trình, thì cháu định gửi các chú một khoản tiền nhỏ (khoảng 5 triệu đồng/lần), để khi các chú đến gặp những hoàn cảnh khó khăn thì có thể giúp họ ngay,. và khi nào các chú chuyển hết số tiền đó, thì phiền chú báo với cháu, và cháu sẽ chuyển tiếp. bởi vì cháu rất khâm phục nghị lực của họ, họ giúp cháu tin là ở trên đời này còn rất nhiều người rất đáng quý.

Mặc dù cô giấu tên nhưng căn cứ vào địa chỉ mail luonghuelan@ thì tôi đoán cô bé nầy tên là Lương Huệ Lan, tôi viết mấy dòng cảm ơn cô và nói: Nếu có thể, xin mời em đi cùng chúng tôi trong những chuyến làm phim để em tận tay giúp cho các nhân vật, tôi nghĩ, điều đó sẽ là niềm vui đối với em, đối với chúng tôi và tất cả mọi người.

Huệ Lan đáp:

Rất vui nhận được mail của chú. Và cháu cũng rất cảm ơn về lời mời của chú, tuy nhiên do bận đi làm và đi học nên không thể cùng các chú tham gia một chương trình đầy ý nghĩa này, hơn nữa cháu rất sợ khi gặp các hoàn cảnh như vậy mà lực bất tòng tâm không thể giúp được nhiều cho họ, và cháu cũng không muốn những người được giúp đỡ phải nhớ ơn một người cụ thể nào đó, vì cháu nghĩ đây là món quà hoặc là sự ghi nhận của xã hội đối với sự nỗ lực của  họ.
Cháu nói rất thật lòng là cháu rất cảm phục các chú đã không quản khó khăn để làm ra chương trình hay như vậy, mỗi tấm gương vượt khó chính là tấm gương để cháu tự soi rọi mình và nhắc nhở mình rằng mình may mắn hơn rất nhiều người, vì vậy phải làm việc thật tốt và có nghĩa vụ giúp đỡ những người đáng quý này. nhờ họ mà ta tin rằng trong cuộc sống hằng ngày còn có rất nhiều người tốt. Cháu thật sự không biết được rằng trong số các em thì trường hợp nào là bức bách nhất, nên cháu nghĩ như vầy. cháu sẽ giúp học phí cho 3 em: bé Oanh, còn hai trường hợp còn lại thì chú xem xem các gia đình nào có 2 em đi học trở lên thì cháu sẽ giúp học phí cho một em để họ đỡ gánh nặng.
Còn việc cháu đề nghị được chuyển 5 triệu/lần thì cháu không thấy hai chú trả lời, không biết ý chú thế nào? nếu chú đồng ý thì sáng mai cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chú.

Kính chúc chú có nhiều sức khỏe, và niềm vui
Lan

Tôi gởi mail cho Huệ Lan:

Trước tấm lòng của cháu chú gần như cảm động đến nghẹn đi.Thật tình mà nói, trong chương trình nầy ngoài việc lo viết báo, làm phim các chú còn phải vận động mạnh thường quân tài trợ cho mỗi nhân vật tối thiểu 10 triệu đồng. Trong 52 phim thực hiện trong năm nay, các chú đã vận động tài trợ được 22 nhân vật, còn lại 30 nhân vật chưa có tiền trao, nghĩa là phải vận động thêm tối thiểu 300 triệu nữa.

Cháu giúp người mà không cần biết người mình giúp là ai, cháu gởi tiền cho các chú mà cũng không cần biết các chú là ai, điều đó làm cho các chú cảm thấy mình nhận ở cháu một niềm tin và trách nhiệm rất nặng nề.
Ý tưởng gởi 5 triệu đồng/lần của cháu, chú suy nghĩ thế nầy:
-Thứ nhất, chú sẽ làm theo ý cháu, tức nhận của cháu mỗi lần 5 triệu đồng để anh em đi làm phim mang theo trao ngay cho các nhân vật,mỗi nhân vật vài ba trăm ngàn trong thời gian chờ có đủ cho họ 10 triệu đồng.Khi hết tiền sẽ báo cho cháu và gởi kèm danh sách của người nhận.
-Thứ hai, chương trình đang cần 300 triệu đồng để trao cho 30 nhân vật, cháu cân nhắc xem mình có thể trao cho mấy nhân vật, các chú sẽ nhận một lần và mang đi trao ngay vì họ đang chờ tiền. Cháu có thể liên lạc với cô Thúy Anh ở ban công tác bạn đọc báo SGTT qua số DT:0839307825, 0908556968 để cô ấy nhận theo đúng thủ tục.Còn việc cấp học bổng của cháu, tất nhiên là rất cần, ngoài em Hoàng Oanh, chú xin giới thiệu cho cháu thêm một số hồ sơ để cháu lựa chọn.

Cháu có thể chọn một trong hai phương án trên.
Hôm sau, trên đừng đi quay phim từ Bình Chánh trở về, điện thoại báo có tin nhắn, mở ra thì thấy Ngân hàng điện tử báo số dư trong tài khoản của tôi vừa được cộng thêm 5 triệu đồng. Tôi nói với anh Quân, chắc chắn đây là tiền của Huệ Lan vừa mới chuyển vào. Chiều, mở mai ra xem thì thấy bức thư của Lan:

Kính chào chú!
Sáng nay cháu vừa chuyển 30 triệu để ủng hộ chương trình. Do chương trình này kéo dài cả năm, nên nếu cháu thu xếp được thêm cháu sẽ báo với chú.
Đồng thời cháu cũng đã nộp vào tài khỏan của chú 5 triệu đồng nhờ chú giúp cháu trao cho những nhân vật mà các chú đang quay phim.
Liên quan đến các em mà cháu muốn hỗ trợ học phí, cháu sẽ báo chú sau.
Kính chúc chú một ngày vui vẻ.
Lan

Cô Thúy Anh cho biết, có một cô gái điện đến số máy bàn của ban CTBĐ xin số tài khoản của chương trình VLSP để gởi 30 triệu đồng, “Em hỏi tên và địa chỉ để BBT gởi thư cảm ơn, nhưng cổ từ chối, em hỏi số điện thoại để thông báo khi kiểm tra số dư trong tài khoản, cổ cũng từ chối”.

Hôm sau, Thúy Anh cho tôi biết, số tiền 30 triệu đã có trong tài khoản rồi, nhưng làm sao báo cho người gởi biết được ?

Biết làm sao được, tôi đã gởi mail cho Huệ Lan hai lần, nhưng cô đã im lặng.

Xin lỗi Huệ Lan nếu cháu phiền lòng vì chú đã viết những dòng nầy, nhưng vì cái lẽ ở đời, chú không thể nào im lặng.

 

Ảnh:

1-Ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc SJC tặng chiếc xe lôi nhập khẩu cho anh Ba Đen.

2-Nhà thơ Lâm Xuân Thi tặng xe đạp cho em Khánh Linh

3-Nhân viên công ty V&C tặng máy tính cho em Hồng Khuyên ở Bến Tre

4-Đại diện tập đoàn Ô tô Trường Hải tham gia chương trình VLSP tại Quảng Nam

 

 

 

Gửi ý kiến
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Bài viết cũ hơn
Trang chủ | Dọc đường làm phim|Đắc Danh Online|Văn nghệ - Giải trí|Vượt lên số phận|Giới thiệu| Phim Tài Liệu | Liên hệ


©  Bản quyền của công ty Văn Hóa Nghệ Thuật Đắc Danh.
® Mọi sự trích, đăng lại xin ghi rõ nguồn dacdanhfilm.com

Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions
Lượt truy cập : 164766 Visitor Map