Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
Chương trình VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - 52 phim tài liệu - phát sóng vào lúc 21 giờ - thứ 2 hàng tuần trên VTV9
BÁN VÉ SỐ MƠ BLOUSE TRẮNG
2010-03-06 20:07:09
 - (Lượt xem bài : 428)

Ký sự sẽ được chuyển tải bằng ngôn ngữ truyền hình trên sóng VTV9, phát vào 21g thứ hai 8.3; phát lại vào lúc 9g50 sáng thứ năm 11.3 trên sóng VTV9. Mọi ý kiến chia sẻ, giúp đỡ cho nhân vật xin gởi về chương trình Vượt lên số phận, báo Sài Gòn Tiếp Thị, 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3 – email: vuotlensophan@sgtt.com.vn hoặc gọi về số 08.39307825.

Nguyễn Thị Kiều Chung năm nay 21 tuổi, học năm thứ tư ngành đông y, đại học Y dược TP.HCM. Hàng ngày, em cố gắng lo hết bài học trên lớp, đi học trọn vẹn hai buổi ở trường rồi tất tả chạy đến lớp dạy thêm.

Giấc mơ đại học...

Cô sinh viên y Kiều Chung trong giờ thực tập

Mỗi tuần hai buổi, Chung kèm môn hoá cho đứa học trò sắp bước vào kỳ thi đại học. Em nói: “Trắc nghiệm hay tự luận gì thì em cũng phải dạy cẩn thận để học trò còn thi đại học nữa, mà quên bài thì khổ lắm”. Lớp dạy thêm đem đến cho Chung 700 ngàn đồng mỗi tháng, số tiền mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ tới.

Khi tôi đến thăm nhà, Chung đang mải sắp xếp và lau lại mấy chiếc điện thoại trong đại lý bưu điện. Căn phòng bán sim card và cho thuê điện thoại này cũng là một phần mưu sinh khác của Chung. Từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối những ngày không phải đi học, đi dạy, Chung bán hàng thuê cho người chủ đại lý bưu điện ở đây. Em kiếm được 550.000đ/tháng, nhưng hai tháng mới nhận tiền một lần vì em phải nghỉ quá nửa số ngày trong tháng để đi học.

Giấc mơ ngày nào của em giờ đã thành hiện thực. Chung đàng hoàng bước vào đại học với hai tờ giấy báo trúng tuyển: đại học Nông lâm và đại học Y dược TP.HCM. Em chọn trường y vì quê nhà Quảng Ngãi của em nghèo khổ, khi nhìn thấy cô bác sĩ mặc áo blouse trắng tình nguyện đi chữa bệnh cho những người nghèo em tự hứa mình cũng sẽ làm như thế khi trưởng thành.

... và mẹ con chia cắt giữa Sài Gòn

Có lẽ thương tổn lớn nhất trong cuộc đời của cô gái 21 tuổi này là mất cha khi mới bốn tuổi, và chỉ hai năm sau đó phải sống xa mẹ mãi tới ngày học cấp ba. Để nuôi con và trở thành trụ cột vững chắc của cả một gia đình nông dân nghèo, mẹ Nguyễn Thị Kim Thuận của em bỏ quê hương vào Nam, tha hương với xấp vé số trên tay kiếm từng đồng cho em đến lớp. Chung nhớ lại: “Hồi em học lớp chín là nhà em khá lắm rồi, mẹ để dành, xây được nhà tinh tươm cho em và ông bà ở”.

Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, bà Thuận bị hở van tim. Những ngày ở quê, Chung nghe điện thoại của mẹ, biết mẹ nhiều khi xỉu giữa đường phải cậy người đưa về. Bao nhiêu tiền bạc đội nón ra đi vì căn bệnh. Chung nấc lên nhớ lại: “Bác sĩ bảo mẹ em nếu có 50 triệu thì chữa khỏi, nhưng không biết khi nào tái lại, mẹ bảo thế thì chẳng biết bao nhiêu tiền cho đủ”. Bà Thuận về quê trong cơn xanh xao kiệt quệ. Chung chỉ còn biết khóc khi mẹ bắt em phải bỏ học vì “làm sao nuôi nổi”. Chung còn nhớ em đã nói những lời bất hiếu thế này: “Mẹ có bệnh thì con vẫn phải đi học. Chẳng may mai sau mẹ có mất con cũng vẫn đi học. Chứ chẳng lẽ đời nhà mình cứ thế này mãi”. Em đi học trong nước mắt, trong sự lo lắng của người mẹ bệnh tật, trong cả những kỳ vọng mà các thầy cô dồn vào em.

Chung đậu đại học cũng là thời gian bệnh của mẹ đỡ hơn vì uống được thuốc tốt của một thầy lang. Người mẹ nghèo đầy nghị lực đó lại theo con vào Nam, tiếp tục những chặng đường mưu sinh mới ở Sài Gòn. Chung vừa thi đại học xong đã cầm xấp vé số đi bán cùng mẹ. Cô rong mình trên suốt những nẻo đường đầy nắng và khói bụi, nhiệt tình mời từng người ở các quán nhậu, càphê... cho đến ngày nhận tin vui đậu hai trường đại học.

Mẹ Chung, bà Kim Thuận trên đường mưu sinh

Hai mẹ con Chung cùng sống giữa Sài Gòn nhưng chưa bao giờ được ở cùng nhau. Ngôi nhà mẹ Thuận ở là căn nhà trọ của đại lý vé số, bà phải chi tiền phòng 120.000đ/tháng với những người bán vé số khác. Chung ở trọ cùng với bạn. Nếu hai mẹ con về ở với nhau thì giá tiền trọ sẽ lên đến 700 – 800 ngàn. Hơn mười năm đau đáu xa mẹ, giờ lại thêm nỗi khổ cơm áo ở thành phố xa lạ này. Cứ mỗi cuối tuần, Chung lại quày quả đạp xe về quận 6 để nhìn gặp mẹ. Tất cả những gì Chung có thể làm là cố gắng học để được học bổng, đỡ tiền học cho học kỳ kế tiếp và mẹ có thêm chút tiền uống thuốc.

Đây đó giữa những ngày đi dạy thêm, Chung còn nhớ mình đã phải nước mắt ngắn dài vì bị dịch vụ dạy thêm lừa lấy tiền, bị phụ huynh tráo trở cho dạy đến giữa tháng rồi đuổi đi, cả những ngày chạy xe đạp bêu mình ngoài nắng mà tìm hoài chẳng thấy cái địa chỉ dạy thêm người ta vừa đưa cho. Chung khóc trong những ngày đầu tiên khốn khổ ở Sài Gòn. Miếng ăn của mẹ cay đắng hơn vì mẹ giờ đã yếu, suốt ngày phải chống đỡ với căn bệnh quái ác.

Chung nói trong nước mắt: “Nghĩ lại em mới thấy đời thật nhiều người tốt, tốt lắm chị ạ! Có người thấy em mời vé số, hỏi em học hành thế nào, rồi mua hết cả cho em. Có người thấy mẹ em ngã giữa đường, vừa gom vé số lại trả mẹ, vừa chở mẹ về tận nhà” em cười. Chung đang học một nghề cần rất nhiều tình yêu với cuộc đời.

Chung đã có ngày trầy trật bán vé số kiếm miếng ăn, đã có những đêm khóc thầm vì lo sợ bệnh tật của mẹ. Nhưng chẳng phải Chung đã đi được hơn một nửa của hành trình đại học đó sao?

bài và ảnh Khải Đơn

Gửi ý kiến
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung
Mã xác nhận
(*)
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn
Trang chủ | Dọc đường làm phim|Đắc Danh Online|Văn nghệ - Giải trí|Vượt lên số phận|Giới thiệu| Phim Tài Liệu | Liên hệ


©  Bản quyền của công ty Văn Hóa Nghệ Thuật Đắc Danh.
® Mọi sự trích, đăng lại xin ghi rõ nguồn dacdanhfilm.com

Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions
Lượt truy cập : 164767 Visitor Map